
Bài 1
CHÀO MỪNG BẠN ĐỌC ĐẾN VỚI TRANG WEB
NẾP NHÀ
HỌ HOÀNG-BÍCH KHÊ – TRIỆU PHONG – QUẢNG TRỊ
Trang thông tin điện tử nội bộ nầy được thực hiện với danh nghĩa cá nhân và tuân thủ đạo lý tinh thần của gia tộc cũng như luật pháp của nhà nước.
Mục đích cơ bản của trang web là sưu tầm, lưu trữ và phổ biến rộng rãi những tư liệu quan trọng về lịch sử, địa chí, hành trạng của tiền nhân thuộc dòng họ ta. Đồng thời cũng có những chuyên mục giới thiệu lớp hậu duệ tài năng, có những mặt đóng góp tích cực trong cộng đồng xã hội hôm nay. Trang web cũng là nơi phổ biến những thông tin cần thiết đến bà con xa gần. Bài vở cần thể hiện sự nghiêm túc, đúng đắn nhưng không quá nặng nề, khô khan. Phát huy thế mạnh của nguồn cộng tác viên “cây nhà lá vườn” nhưng không quá dễ dãi về chất lượng nội dung và hình thức.
Trước đây vào năm 2001, Ban Đại diện Họ HOÀNG đã phát hành hai tập tài liệu quan trọng là quyển gia phổ “Xương Khê Hoàng Tộc Thống Phổ” và đặc san “Nếp Nhà”. Phần lớn bài vở trong hai tập sách ấy sẽ được giới thiệu lại trên trang web này. Đây chính là dịp tốt để bà con góp ý chỉnh sửa, bổ sung những thiếu sót của hai tập sách nói trên.
Xin hoan nghênh và rất mong bà con nội ngoại, thân bằng quyến thuộc trong và ngoài nước đọc, cộng tác và ủng hộ để trang web đạt được kết quả mong muốn.

Nhóm sáng lập web.hoangtocbichkhe.com-tiền thân của NEPNHA
Trái phải,đứng: Hoài Anh,Ngọc Lân,Ngọc Phan,Lynh Nghi
Ngồi: Hoàng Thạch Thiết,Nguyễn Phú Yên
- Mừng sinh nhật trang web hoangtocbichkhe.com 5 tuổi và 10 tuổi
VÌ SAO CÓ TRANG WEB NÀY?
Từ năm 2010,chúng ta đã có trang web www.hoangtocbichkhe.com hoạt động với danh nghĩa Ban đại diện họ Hoàng.Trang web hoạt động khá ổn định cho đến năm 2022.Lúc này có một số trục trặc kỹ thuật mạng mà người phụ trách là Hoàng Ngọc Lân (Đ.17) đã qua đời nên không khắc phục được.Dầu sao trang web ấy cũng đã làm hết trách nhiệm và có thể coi là đã làm tốt nhiệm vụ vụ trong chặng đường 10 năm đầu.
Để tiếp tục công việc ,chúng tôi mở lại trang web này nhưng với danh nghĩa cá nhân.Tuy nhiên vẫn giữ nguyên tôn chỉ mục đích yêu cầu .Hình ảnh giao diện của trang web lần này có hình con Rồng và chim Phượng chầu hai bên ngôi nhà thờ có chữ HOÀNG .Chữ Hoàng rất đẹp nầy ( chữ Hán) là thủ bút của ngài Hoàng Hữu Xứng (Đ.13) viết trong gia phổ còn lưu lại đến nay đã hơn 100 năm,rất đáng trân trọng giữ gìn.Và hậu duệ họ Hoàng của chúng ta tất nhiên phải có tâm niệm phấn đấu để xứng đáng với biểu tượng Long Phụng ấy,nếu không thì rồng này phượng nọ cũng chỉ là hình ảnh trang trí,không có ý nghĩa gì nhiều.
Hiện nay theo chúng tôi biết, chúng ta còn có một trang Zalo Họ Hoàngbichkhe do họa sĩ Hoàng Bích Hoài Anh (Đ16) ở Thành phố Hồ Chí Minh phụ trách và một trang facebook HOÀNG do ông Hoàng Thạch Tú (Đ17) ở Đà Nẵng chủ trì.Ngoài ra ở Mỹ có trang facebook Hoang Family .Nếu các trang mạng nầy giữ được mối liên kết thì việc thông tin liên lạc giữa bà con họ hàng sẽ rất thuận lợi.Sắp tới chúng tôi hy vọng mỗi cọng đồng họ Hoàng ở trong và ngoài nước đều có thêm những trang mạng –bất luận của cá nhân hay tập thể để mối dây liên lạc ngày càng bền chặt.
Vậy xin trân trọng ra mắt bà con:
Người phụ trách website NẾP NHÀ
HOÀNG PHỦ NGỌC PHAN-Đ.16


Đại diện họ Hoàng cúng đàn nghĩa trủng ngày 20/12 Giáp Thìn – ảnh: Lê Thị Thu Thanh
LÌ XÌ
ĐANG TRỞ THÀNH HỦ TỤC!
Lì xì không phải là phong tục Việt Nam.Nghe hai tiếng lì xì đủ biết nguồn gốc phong tục này là từ văn hóa Trung Hoa truyền sang.Có người cho rằng “ lì xì” là âm Quảng Đông ,có nghĩa là lợi thị hàm ý phát tài,phát lộc,may mắn…Ngay người Trung Hoa cũng không biết phong tục này bắt đầu từ đời nào.Nhưng đọc các sách Nam kinh mộng lục,Kim Bình Mai,Hồng lâu mộng…thì thấy phong tục này đã phổ biến trong các đại gia tộc phong kiến từ thời Minh,Thanh.Cũng là phong tục này nhưng cách nay hơn năm mươi năm, ở miền Bắc và miền Trung gọi là mừng tuổi.Có nghĩa là người lớn mừng trẻ con hoặc con cái mừng ông bà cha mẹ thêm được một tuổi trong ngày Tết.Tất nhiên không chỉ là những lời chúc suông mà kèm một món tiền nhỏ đựng trong phong bì bằng giấy hồng điều.Trước khi nhà nước có lệnh cấm đốt pháo vào năm 1995 thì ngoài món mừng tuổi có thể kèm thêm phong pháo để đốt liền tại chỗ. Thời ấy tập tục này có ý nghĩa vui là chính và có thể xem là thuần phong mỹ tục.
Nhưng tập tục này ngày càng biến tướng.Có thể nhận ra biến tướng đó ngay trên cái bao lì xì. Nếu lúc xưa bao lì xì chỉ là một bao giấy hồng điều làm bằng tay, đựng vài ba đồng bạc lẽ thì ngày nay có cả một ngành công nghiệp sản xuất bao lì xì với đủ kích cỡ,mẫu mã rất phong phú đa dạng .Nền công nghiệp này cần có những họa sĩ thiết kế trình bày. Lại cần những người thạo chữ để nghĩ ra những lời chúc Tết bằng tiếng Việt,tiếng Hoa,tiếng Anh để in trên phong bì.Vào những năm khó khăn thời bao cấp,trong nước có phong trào vượt biên.Những năm ấy trên một số bao lì xì thường vẽ hình một lá buồm kèm với hai câu chúc Tết bằng chữ Hán: Kim ngọc mãn đường / Nhất phảng phong tống . ( Vàng ngọc đầy nhà / Buồm căng một lá ).Rõ là có ẩn ý chính trị,khuyến khích người ta vượt biên.
Mấy năm gần đây,tục lì xì lại có thêm dấu ấn của văn hóa Mỹ.Người Mỹ cho rằng tờ 2 USD là tờ giấy bạc may mắn.Họ thường để một tờ 2 USD dằn trong ví tiền.Nhiều người Việt Nam cũng muốn có 2 USD để dằn túi cho giống Mỹ và để lì xì nhau trong dịp Tết.Thế là gần Tết rộ ra các dịch vụ đổi tiền Việt ra tiền 2 USD để kiếm lời.Mới nhất, Tết năm nay là những loại bao lì xì có in hình những tờ giấy bạc có mệnh giá lớn từ 100.000d tới 500.000đ.Đặc biệt có những loại bao lì xì bằng vàng 24 (9999) hoặc bằng bạc giá mỗi cái bao không đã gần 500.000đ.Chẳng biết phải bỏ thứ gì trong những cái bao ấy mới xứng.Bây giờ thì lì xì không phải vui là chính mà tài lợi là chính.Và đó là dấu ấn của một nền kinh tế thị trường không lành mạnh.Trong cơ chế vận hành của nó không có cửa cho dân nghèo.Vì vậy đối với lớp người nghèo,tục lì xì ngày càng trở thành vấn đề đáng lo nghĩ. Thậm chí có nhiều người ngày Tết không dám đi thăm bà con vì không kham nổi cái khâu lì xì.
Tiền lì xì cho trẻ con ngày Tết thường được nhét vào con heo đất.Con heo đất cũng càng ngày càng có kích cỡ to lớn để đựng tiền lì xì. Hình tượng con heo đất dễ thương này cũng bị biến tướng, mang hình tượng những ông quan tham ăn tiền cửa sau : “ Ăn tiền cửa sau / Là con heo đất / Heo này mau mập / Nhưng chẳng no lâu / Gặp sao La hầu / Trước sau cũng vỡ…”
Lâu nay hằng loạt quan tham đã bị truy tố vì tội tham nhũng hối lộ.Chắc chắn trong những khoản tiền hàng trăm ,nghìn tỉ mà họ đã thủ đắc,có không ít tài khoản được mệnh danh là tiền lì xì. Rõ ràng là phong tục mừng tuổi rất dễ thương sau khi biến tướng thành lì xì thì đang tiếp tục diễn biến ngày càng xấu hơn .Nó đang trở thành hủ tục.
NGẪU HỨNG BAO LÌ XÌ
Em tên Nguyễn Thị Xuân Bao
Bà con thường gọi là bao Lì Xì
Mỗi lần Tết đến Xuân về
Gặp em ai cũng O.K! chúc mừng
Nông thôn cho tới thị thành
Nhà tranh nhà ngói cùng anh nhà lầu
Nhà nào cũng phải dùng bao
Nhỏ to dài ngắn trong ngoài khác nhau
Khác nhau cái sự nghèo giàu
Năm nay có cả loại bao bằng vàng
Chữ đề “Kim ngọc mãn đường”
Trong bao vàng miếng,hột xoàn,đô la
Người giàu mớ bảy mớ ba
Người nghèo biết lấy chi mà nhét vô!
Lì xì kẻ sướng,người lo…

***

Bài 001A Lễ Hiệp kỵ ngày 26.3 -Giáp Thìn -(2024) tại nhà thờ Chi Nhất A.
Bài 2
NẾP NHÀ –
MỘT DẤU ẤN VĂN HÓA GIA ĐÌNH VIỆT NAM
Chữ rằng: “Mộc hữu bản, thủy hữu nguyên,
Người mà bỏ gốc sao nên thân người”

Hai quyển sách chứa đựng lịch sử của gia tộc mà mỗi gia đình Họ Hoàng chúng ta cần tìm đọc.
Gốc ở đây là nếp nhà của mỗi gia tộc. Việt Nam có nhiều dòng họ nổi tiếng, nhiều người thành đạt như họ Nguyễn Tiên Điền ở Hà Tĩnh, họ Ngô Thì ở Hà Tây, họ Nguyễn Khoa ở Huế, họ Hoàng Hữu ở Quảng Trị… Những người con ưu tú của những dòng họ ấy đã chung sức trong công cuộc giữ nước và dựng nước qua nhiều thế hệ.
Trong những năm gần đây, vào những ngày đầu xuân, các dòng họ và các hội đồng hương thường tổ chức gặp gỡ thân mật. Đó chính là giây phút các thành viên trong gia tộc tìm về cội nguồn của mình. Theo suy nghĩ của chúng tôi, đây là một việc làm tích cực để hình thành một nếp văn hóa có truyền thống từ lâu đời.
Trong suy nghĩ đó, sáng 4/2/2001 tại Nhà hát Bến Thành TP.HCM, tôi đã được tham dự buổi gặp đầu xuân của dòng họ Hoàng Hữu, gốc ở làng Bích Khê, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị với trên 500 người khắp nơi về dự. Thật cảm động khi được gặp người nữ cộng sản nổi tiếng Hoàng Thị Ái – từng giữ chức Phó chủ tịch Hội LHPNVN (1957-1963), được tặng thưởng huân chương Hồ Chí Minh, người đã có 70 năm tuổi Đảng và 102 tuổi đời.
Thật ra bất cứ dòng họ nào cũng có người thành đạt, nhưng để làm nên tập sách Xương Khê Hoàng Tộc Thống Phổ(tứcGia phổ họ Hoàng Bích Khê) thì hơi hiếm. Sách này khổ lớn, dày 300 trang, ghi đầy đủ 19 đời họ Hoàng với đầy đủ chi tiết. Bên cạnh đó, trong mùa xuân 2001 này, họ cũng góp sức làm nên tập Nếp nhà (NXB Trẻ 2001) với 300 trang – nhằm giới thiệu về sự kiện – nhân vật, làng nước của họ Hoàng Hữu đã đóng góp cho đất nước từ nhiều năm qua. Do đó, tập sách quí này không chỉ là “của riêng” của một dòng họ, mà trở thành tài sản chung cho nhiều người.
Từ nhiều năm nay, ngành gia phả học đã được nhiều người quan tâm. Có người dành công sức một đời để viết Gia phả khảo luận và thực hành, Một lối chép gia phả thật đơn giản… như cụ Dã Lan Nguyễn Đức Dụ, hoặc nhóm của ông Võ Ngọc An chuyên sâu vào việc thực hiện gia phả cho nhiều dòng họ ở TP.HCM – mà công trình hoàn thành đầu tiên là dòng họ Võ ở Hóc Môn (Bà Điểm)… Chính hình trạng của từng gia phả, của từng dòng họ sẽ góp phần không nhỏ, để ta hiểu rõ hơn diễn biến của lịch sử nước nhà – mà đôi khi chính sử không thể ghi chép đầy đủ. Việc lập gia phả giúp bản thân mỗi con người hướng về cội nguồn, tìm sức mạnh ở cội nguồn để hướng đến tương lai. Điều này rất gần với ý thức bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. “Chim có tổ, người có tông, cây có gốc, nước có nguồn” là vậy.
LÊ MINH QUỐC
(Báo Phụ Nữ TPHCM- Ngày 10-2-2001)
- Ô.HOÀNG HỮU LẠC (Đ14)-Trưởng Ban Đại Diện đầu tiên của Họ HOÀNG sau năm 1975.
- Ô HOÀNG HỮU HẠCH (Đ 14)-Trưởng BĐD họ HOÀNG đương nhiệm

Đại Hội Họ Hoàng lần I tại TPHCM-1989.
Đại Hội họ HOÀNG LầN II ở TPHCM mùa Xuân năm 2001

Đại Hội họ HOÀNG LầN II ở TPHCM năm 2001
Bài 3
CHỮ HIẾU

Hiếu là hết lòng đối với cha và mẹ lúc cha mẹ còn sống cũng như sau khi các người đã qua đời.
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ HIẾU mới là đạo con .”
Mấy câu thơ trên là một cách định nghĩa chữ Hiếu – rất rõ ràng, dễ nhớ và rất nhiều người đã thuộc. Tuy nhiên chữ Hiếu cần phải được hiểu một cách sâu sắc. Theo cách viết chữ Hán, trong chữ HIẾU có chữ TỬ là CON. Trong tiếng Anh có từ tương đương là filial piety và trong tiếng Pháp: la piété filiale. Cả tiếng Anh lẫn tiếng Pháp đều sử dụng từ filial-filiale (thuộc về con cái) để làm rõ nghĩa. Như thế có thể hiểu rằng Hiếu là tình cảm và bổn phận của con cái dành cho CHA MẸ và chỉ dành cho cha mẹ chứ không phải ai khác. Đạo lý này từ Đông Tây kim cổ đều như vậy, không thay đổi.
Thoạt đầu, Hiếu là một đức tính bẩm sinh, con người không cần học cũng biết. Dần dần văn hóa làm người phát triển, Hiếu không chỉ là bản năng sinh tồn mà được cụ thể hóa thành bổn phận và trách nhiệm. Nho giáo xem chữ Hiếu là nội dung đứng đầu trong Đạo làm người. Vào thời nhà Nguyên (thế kỷ 13-14) có học giả Trung Hoa là Quách Cư Nghiệp biên soạn quyển sách Nhị Thập Tứ Hiếu (24 tấm gương hiếu thảo). Đến đời Hậu Lê, nước ta có Tiến sĩ Lý Văn Phức dịch sách ấy ra chữ Nôm. Hàng trăm năm qua, những tấm gương hiếu thảo trên đời không phải là hiếm nhưng Nhị Thập Tứ Hiếu vẫn được xem là những bài học có ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Xin kể vài ví dụ:
Ngô Mãnh lên tám tuổi. Nhà nghèo, không có mùng. Thương cha mẹ bị muỗi cắn, đêm đêm Ngô Mãnh thường cởi áo nằm trần để dụ muỗi. Mặc cho muỗi chích, cậu bé không xua đuổi vì sợ chúng không hút được máu mình thì sẽ bay sang hút máu cha mẹ.
Đêm hè không màn trướng
Muỗi nhiều chẳng dám nao
Mặc bây no máu mỡ
Đừng đốt mẹ cha tao
Dương Hương mười bốn tuổi theo cha ra đồng thăm lúa, xảy có con cọp nhảy ra vồ người cha toan mang đi. Dương Hương nổi giận nhảy lên lưng cọp nào đánh, nào cắn, móc mắt, bóp cổ. Cọp đau quá đành bỏ mồi cúp đuôi chạy mất. Nhờ đó cả hai cha con đều thoát nạn
Máu dậy tim xung con mắt giận
Cùi theo tay đấm giống nanh hùm
Chưa từng có trẻ tranh cùng cọp
Sức mạnh hơn đời ấy hiếu tâm.
* Tấm gương hiếu thảo xuất hiện sớm nhất trong xã hội phong kiến Trung Hoa được biết qua hình ảnh vua Thuấn. Thuấn có người cha tên là Cổ Tẩu, tánh dữ dằn thô bạo. Mẹ ghẻ và em là Tượng rất ngang ngược, độc ác. Cả nhà ai cũng tìm cách hà hiếp Thuấn. Họ bắt ông ra chân núi Lịch cày ruộng để nuôi cả nhà. Thuấn không hề đem lòng oán hận, vui vẻ làm lụng. Lòng hiếu của Thuấn cảm động đến trời đất. Voi rừng giúp Thuấn kéo cày vỡ đất. Chim rừng kéo đến từng đàn, hằng ngày gíup Thuấn nhặt cỏ, bắt sâu.
Mấy phen non Lịch xa xôi
Cỏ chim vì nhặt, ruộng voi vì cày.
Về sau vua Nghiêu nghe tiếng Thuấn là người hiếu thảo hiền đức, nhường ngôi cho Thuấn (chứ không nhường cho con), mở ra một triều đại thanh bình, ấm no, hạnh phúc cho muôn dân.
* Vua Trần Anh Tông ở nước ta cũng là một người con hiếu. Một hôm nhân Tết Đoan Ngọ, vua uống rượu ngủ say li bì. Thượng Hoàng Nhân Tông đến thăm thấy thế, nổi giận bỏ ra về. Vua Anh Tông tỉnh rượu, biết mình có lỗi, dâng biểu tạ tội với Thượng Hoàng rồi từ đó bỏ rượu. Ấy bậc đế vương lại càng phải biết giữ đạo hiếu mới có thể trị nước an dân.
Nhưng chữ Hiếu đôi khi không dễ hiểu. Một hôm thầy Tăng Sâm là cao đồ của Khổng Tử bị người cha cầm khúc cây rượt đánh. Tăng Sâm sợ cha đuổi mệt, không dám chạy, đứng lại trân mình chịu đòn. Ai cũng khen là có hiếu. Nhưng Khổng Tử không nghĩ như vậy. Ông dạy Tăng Sâm: ”Lần sau nếu cha đánh bằng roi thì có thể đứng lại chịu trận. Còn nếu cha đánh bằng khúc cây thì phải chạy xa mà tránh đi, nếu không lỡ chết hay bị thương thì sẽ khiến người cha mang tội với lương tâm và với pháp luật.” Học trò lại hỏi: “Giả sử cha phạm tội giết người mà con là pháp quan thì phải xử như thế nào?”. Khổng Tử đáp:“Theo luật, giết người phải đền mạng. Nhưng làm con không thể xử tử hình cha mình. Trong trường hợp đó, người con hiếu phải treo ấn từ quan rồi cõng cha chạy trốn. Còn có trốn thoát được hay không lại là chuyện khác.”
Hiện nay trong các đám tang, không ít trường hợp tang chủ, nhất là những nhà khá giả, quyền quí thường treo bảng “Miễn phúng điếu”. Nhưng có một ông triệu phú trước lúc qua đời dặn con cái: ”Các con phải nhận lễ vật phúng điếu của mọi người dù ít dù nhiều rồi sau này có cơ hội thì đáp lễ. Ấy cũng chính là sự báo hiếu cho cha mẹ. Nghĩ mình giàu có,bận rộn quá, không cần ai phúng điếu là ngại báo hiếu và cũng là thái độ phách lối, khinh bạc với bà con bạn bè.”
Lại một gia đình giàu có khác, cha bệnh nặng. Con cái thì đông nhưng không ai chăm sóc. Họ đưa cha vào một bệnh viện sang trọng, mướn người hộ lý túc trực ngày đêm còn bọn họ chỉ thỉnh thoảng ghé thăm một lát rồi về nhà. Khi cha mất không một người con nào có mặt bên cạnh. Họ làm đám tang thật rình rang và xây ngôi mộ thật hoành tráng, giá đến bạc tỉ. Thật ra, chữ Hiếu không cần phô trương tốn kém đến như vậy. Vào những năm tháng khó khăn của thập niên 1980, một hôm có một chàng trai quê mùa nghèo khổ cõng một bà già đến phòng cấp cứu của bệnh viện Bình Dân ở Thành Phố Hồ Chí Minh. Anh ta chắp tay năn nỉ: “Xin các bác sĩ cứu giùm mẹ tôi. Tôi không có tiền trả viện phí nhưng miễn mẹ tôi sống được, tôi xin đến đây làm lao động công ích để đền ơn”. Thực ra bệnh của mẹ anh không nặng lắm. Sau mười ngày, bà mẹ bình phục. Anh ta đưa mẹ về, thu xếp việc nhà rồi lên trình diện với bệnh viện. Các bác sĩ bảo: “Thôi em về đi. Khỏi cần đền ơn. Đó là bổn phận của người thầy thuốc chúng tôi”. Nhưng anh ta không về mà đi mua một cây chổi, hằng ngày quét sân bệnh viện, từ trước ra sau. Đêm ngủ ngoài hành lang. Nhân viên bệnh viện thấy thương, hằng ngày chia sẻ cơm nước. Anh làm như thế đúng một tháng mới cáo từ bệnh viện mà về quê nhà. Ai cũng khen anh là người con có hiếu và biết trọng lời hứa. Thử so sánh những người con tỉ phú nói trên với cậu học trò nhà quê này, ai là người có lòng báo đáp cho cha mẹ nhiều hơn?
Thiên Lục Nga trong Kinh Thi có câu: Ai tai phụ mẫu, sinh ngã cù lao . (Cảm thương cha mẹ sinh ra ta biết bao khó nhọc). Công ơn cha mẹ như trời biển. Chẳng những đẻ đau mang nặng mà còn phải nuôi dưỡng, chăm sóc, dạy dỗ không ngừng, con cái mới nên người.
Cho nên hễ làm con mà bất hiếu thì không thể nào cư xử tốt đẹp với vợ chồng, con cháu, bạn bè thân thuộc. Gặp khi quốc gia hữu sự cũng đừng hy vọng gì ở hạng người bất hiếu bất mục kia mà lại có thể đứng vào hàng ngũ những người vì dân vì nước.
HOÀNG MẨN TỬ
Bài 4
NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ HỌ HOÀNG HỌP NGÀY 21/11/2010
Hội nghị Họ Hoàng họp ngày 21/11/2010 tại TP Hồ Chí Minh.
Thành phần mời họp gồm một số vị đại diện các Chi Phái và tất cả thành viên họ Hoàng những ai có tâm huyết và có điều kiện tham gia công việc của dòng họ. Có măt tại hội nghị gồm:
– Ông Hoàng Hữu Hạch, đời 14 ở TP Hồ Chí Minh.
– Ông Hoàng Hữu Hải, đời 15 ở TP Hồ Chí Minh.
– Ông Hoàng Hữu Hoài, đời 15 ở TP Hồ Chí Minh.
– Ông Hoàng Hữu Hiên, đời 15 ở TP Hồ Chí Minh.
– Ông Hoàng Nam Giang, đời 15 ở TP Hồ Chí Minh.
– Ông Hoàng Hữu Trung, đời 15 ở TP Hồ Chí Minh.
– Ông Hoàng Hữu Cương, đời 16 ở Bích Khê, Quảng Trị.
– Ông Hoàng Hữu Pha, đời 16 ở TP Hồ Chí Minh.
– Ông Hoàng Phủ Ngọc Phan, đời 16 ở TP Hồ Chí Minh.
– Ông Hoàng Hữu Huyến, đời 16 ở TP Hồ Chí Minh.
– Ông Hoàng Hữu Anh, đời 16 ở Bích Khê, Quảng Trị.
– Cô Hoàng Bích Hoài Anh, đời 16 ở TP Hồ Chí Minh.
– Ông Hoàng Thạch Thiết, đời 17 ở TP Hồ Chí Minh.
Một số vị sau đây điện thoại báo không đến dự được vì sức khỏe hoặc do bận công việc gồm các ông Hoàng Hữu Chỉ (đời 16) ở Huế, ông Hoàng Hữu Kham (đời 16) ở Vũng Tàu, ông Hoàng Hữu Nguyên (đời 16) ở Vũng Tàu, ông Hoàng Hữu Thục (đời 16) ở Huế, ông Hoàng Thạch Tú (đời 17) ở Đà Nẵng, ông Hoàng Hữu Đức (đời 17) ở TP Hồ Chí Minh, ông Hoàng Hữu Kim Giám (đời 17) ở TP Hồ Chí Minh..
Sau khi nghe các ông Hoàng Hữu Hạch, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Hoàng Hữu Cương báo cáo tình hình hoạt đông của dòng Họ, tình hình khắc phục lũ lụt, tình hình xây dựng Nhà Thờ Họ Hoàng, tình hình sửa chữa Đền Nghĩa Trũng, tình hình hoạt động trang web “hoangtocbichkhe” và một số đề xuất của bà con… – Hội nghị thảo luận và quyết nghị các vấn đề sau:
A . Ban Đại diện Họ Hoàng gồm:
– Ông Hoàng Hữu Hạch, đời 14, trưởng ban.
– Ông Hoàng Hữu Hoài, đời 15, phó trưởng ban.
– Ông Hoàng Hữu Trung, đời 15, ủy viên kiêm thủ quỹ.
– Ông Hoàng Hữu Chỉ, đời 16, ủy viên.
– Ông Hoàng Phủ Ngọc Phan, đời 16, ủy viên.
– Ông Hoàng Hữu Kham, đời 16, ủy viên.
– Ông Hoàng Hữu Anh, đời 16, ủy viên.
– Ông Hoàng Thạch Thiết, đời 17, ủy viên.
– Ông Hoàng Thạch Cẩm, đời 17, ủy viên.
- Ban Điều hành Nhà Thờ Họ Hoàng:
– Ông Hoàng Hữu Anh, đời 16, ở Bích Khê, Quảng Trị, truởng ban.
– Ông Hoàng Hữu Lộc, đời 16, ở Gio Linh, Quảng Trị, ủy viên.
– Ông Hoàng Hữu Cả, đời 16, ở Bích Khê, Quảng Trị, ủy viên.
- Ban Điều hành Nhà Thờ Chi Nhất A:
– Ông Hoàng Hữu Cương, đời 16 ở Bích Khê, Quảng Trị
– Ông Hoàng Hữu Kim Giám, đời 17 ở TP Hồ Chí Minh
– Ông Hoàng Hữu Tân, đời 17 ở Đông Hà, Quảng Trị.
- Ban tu sửa Gia Phổ:(Có nhiệm vụ tu sửa, bổ khuyết, cập nhật nhân sự, chuẩn bị Gia phổ tương đối đầy đủ và hoàn chỉnh để in lại lần 3).
– Ông Hoàng Hữu Hoài, đời 15, trưởng ban.
– Ông Hoàng Hữu Chỉ, đời 16, phó trưởng ban.
– Ông Hoàng Phủ Ngọc Phan, đời 16, ủy viên.
– Cô Hoàng Bích Hoài Anh, đời 16, ủy viên.
– Ông Hoàng Thạch Thiết, đời 17, ủy viên.

Các thành viện Ban đại diện Họ HOÀNG
- TÌNH HÌNH BAN ĐẠI DIỆN HIỆN NAY
Từ năm 2010 đến nay chưa có cuộc họp toàn thể nào của Ban Đại Diện.Nghĩa là những quyết nghị của Ban Đại Diện từ đó đến nay vẫn có giá trị.
Tuy nhiên về nhân sự lại có khá nhiều biến động.
- Một số thành viên trong Ban Đại Diện đã qua đời gồm: Các ông: Hoàng Hữu Pha-Hoàng Hữu Kham-Hoàng Hữu Trung-Hoàng Hữu Chỉ-Hoàng Thạch Cẩm.
- Số còn lại phần lớn tuổi cao,sức khỏe kém: Hoàng Thạch Thiết hiện ở Mỹ,sức khỏe rất kém.Hoàng Phủ Ngọc Phan đã ngoài 80,không đi lại được.Trẻ như Hoàng Thạch Tú (Đ17) thì cũng đã ngoài 70. Các vị Hoàng Hữu Hạch và Hoàng Hữu Hải-Hoàng Hữu Hoài-Hoàng Hữu Hiên càng cao tuổi hơn,quỹ thời gian hoạt động của các vị ấy e không còn lâu dài.
- Để hoạt động của Ban đại Diện không bị ảnh hưởng nhiều,xin đề nghị các nhóm gia đình ( thuộc hệ cố Xứng,Cố Tuệ,Cố Thái ,cố Nung) họp nội bộ đề cử thêm người vào Ban Đại Diện để hổ trợ công việc cho lớp già và nhất là chuẩn bị gánh vác trách nhiệm kế thừa.
Mấy lời mạo muội,mong bà con suy nghĩ.
HPNP.- (Đ 16).- Tháng 3. 2023.
Bài 5
Phỏng vấn Ông HOÀNG HỮU HẠCH
VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA HỌ HOÀNG BÍCH KHÊ
Được sự đồng ý của ông Hoàng Hữu Hạch ( Đ14),Trưởng Ban Đại Diện họ Hoàng – nhóm thực hiện trang web www.hoangtocbichkhe.com đã ủy nhiệm cộng tác viên là cô Lê Thị Hiền Lương,- Ts. Sử Học – cháu ngoại Đ17, (người từng đoạt giải nhất cuộc thi “Tìm hiểu họ Hoàng” năm 2011) – đển phỏng vấn ông tại nhà riêng ở TPHCM vào dịp đầu năm dương lịch 2016 để tìm hiểu thêm một số vấn đề liên quan đến sinh hoạt của bà con nội ngoại họ Hoàng ở trong và ngoài nước mà bà con quan tâm và hướng giải quyết các vấn đề đó của Ban Đại Diện.

Ô.HOÀNG HỮU HẠCH (H.H.H.) –Đã là chuyện nội bộ của dòng họ thì đừng nên dùng từ “phỏng vấn” nghe có vẻ long trọng, khách sáo và hơi căng! Cháu được yêu cầu tìm hiểu vấn đề gì thì cứ hỏi. Cố sẽ trả lời trong phạm vi trách nhiệm của mình. Hãy coi như đây là buổi chuyện trò thân mật thôi.
HIỀN LƯƠNG (H.L): Vâng, cháu xin cảm ơn cố. Cháu thuộc đời 17, đã là cố-cháu. Cháu xin hỏi: người công dân họ Hoàng trẻ nhất hiện nay là ai? bao nhiêu tuổi? thuộc đời thứ mấy và phải gọi cố bằng chức gì?
Ô.H.H.H: Ui chà! Mới vô mà đã “tấn công” tới tấpvậy? Trước hết, hãy nên nói về những người cao tuổi đã. Người có tuổi thọ cao nhất là bà Hoàng Thị Ái (Đ15), mất năm Quí Mùi (2003) thọ 104 tuổi. Kế đến là bà Hoàng Thị Tú Tâm (Đ15), mất năm Nhâm Thìn (2012), thọ 100 tuổi. Trong dịp Đại hội Họ Hoàng tại TPHCM năm Tân Tỵ (2001), Ban Đại diện đã có dịp mừng thọ 4 vị cao tuổi nhất bấy giờ là các bà Hoàng Thị Ái, Hoàng Thị Du, Hoàng Thị Thù và ông Hoàng Hữu Dai. Các vị ấy nay đều đã qua đời.
Hiện nay người cao tuổi nhất được biết là bà Hoàng Thị Tố Hương (Đ15) , 95 tuổi hiện sống ở Đà Nẵng. Kế đến là ông Hoàng Hữu Lạc (Đ14), 92 tuổi, hiện định cư ở Mỹ, bà Hoàng Thị Hạnh (Đ15) cũng 92 tuổi định cư ở Úc. Tuy tuổi cao nhưng sức khỏe của các vị khá ổn định,tinh thần minh mẫn, hy vọng còn sống với con cháu được nhiều năm nữa.
Về những người họ Hoàng nhỏ tuổi nhất có lẽ thuộc các gia đình Đời 17 như ông Hoàng Thạch Thiết ở Mỹ, ông Hoàng Hữu Quyết ở Đà Nẵng. Các ông ấy có thể đã có cháu nội ngoại đời thứ 19. Như vậy cho đến bây giờ, những công dân đời 20 chưa hoặc sắp chào đời. Trong ngôn ngữ dân gian của người Việt Nam, vai vế cao nhất thường dùng để gọi những người bề trên trong các gia đình là chức “ông cố, bà cố”. Cao hơn nữa thì gọi là “vải”, là “sơ”. Trên nữa thì… bó tay! Cách tốt nhất và chính xác nhất để phân biệt các thế hệ, vai vế trong họ vẫn là ghi nhận theo Đời. Từ đời thứ nhất (Đ1) là ngàiThượng thủy tổ Hoàng Công Hội đến đời thứ 19, 20…
H.L: Khi nói về những người họ Hoàng nhỏ tuổi nhất, cố thường dùng những từ ngữ không xác định như “có lẽ,có thể”. Vậy có cách nào biết được chính xác?
Ô H.H.H: Đây là công việc của Tổ phụ trách Gia phổ đã được Ban Đại Diện phân công từ nhiều năm nay. Nhưng bà con họ Hoàng cư trú rất nhiều nơi trong và ngoài nước. Một phần vì thiếu thông tin, một phần vì bà con chưa nhiệt tình hỗ trợ cho công việc làm gia phổ nên chuyện có vẻ dễ mà trở thành khó – có khi còn khó hơn cả công tác điều tra dân số của nhà nước.
H.L: Giả sử biết được chính xác có những công dân đời thứ 20 của họ Hoàng chào đời thì đây hẳn là một cái mốc đáng ghi nhớ trong lịch sử gia tộc và là một niềm vui chung của bà con. Có nên nghĩ đến một hình thức chào mừng vui vẻ dành cho những công dân ấy?
Ô H.H.H: Đó là một ý kiến hay. Ban Đại Diện sẽ bàn thêm về vấn đề này. Ít nhất cũng có thể tặng hoa và chúc mừng trên trang web họ Hoàng.
H.L: Được biết bà con họ Hoàng hiện cư trú ở nhiều nơi trong và ngoài nước. Cụ thể là những tỉnh thành, quốc gia nào? Dân số họ Hoàng ước độ bao nhiêu người?
Ô H.H.H: Trong nước thì có những gia đình họ Hoàng đã và đang sinh sống, ở nhiều nơi thuộc cả ba miền Bắc, Trung, Nam như: Tuyên Quang, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Quảng Trị, Thừa Thiên- Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Cam Ranh, Phan Rang, Phan Thiết, Bình Thuận, Bà Rịa -Vũng Tàu, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ….
Một bộ phận khác hiện định cư ở các nước như Mỹ, Canada, Pháp, Anh, Đức, Ý, Úc, Hungary, Tiệp Khắc, Trung Quốc, Thái Lan, Lào, Singapore… Trong nước thì nơi tập trung nhất là 14 gia đình ở làng Bích Khê. Đông nhất là cộng đồng bà con ở Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài nước thì đông nhất là ở Mỹ. Vì cư trú phân tán như vậy mà lại ít liên lạc với nhau nên rất khó biết dân số chính xác. Trong dịp đại hội họ Hoàng năm 2001 tại TPHCM, ban tổ chức đã ghi nhận được sự hiện diện của khoảng 500 đại biểu nội ngoại thuộc các gia đình họ Hoàng chủ yếu là ở TPHCM và một số tỉnh thành lân cận. Nếu tính từng gia đình, từng cá thể thì dân số họ Hoàng trong và ngoài nước chắc chắn phải đông hơn gấp nhiều lần.
H.L: Tình hình dân số như vậy có thể nói là “người nhiều thế mạnh”, phải không thưa cố?
Ô.H.H.H: Người nhiều thì đúng là có tiềm năng. Nhưng muốn phát huy được tiềm năng thành thế mạnh thì trước tiên phải giữ chặt được mối dây liên lạc mà điều này thì cho đến nay chúng ta vẫn chưa làm tốt.
H.L: Chẳng lẽ không có biện pháp nào để làm tốt hơn, nhất là nay đã có Internet, Điện thoại di động… là những phương tiện liên lạc nhanh chóng, thuận lợi?
Ô.H.H.H: Nhưng ngoài ra, còn phải có động cơ và lý do chính đáng mới có thể thiết lập liên lạc một cách sâu rộng. Lý do chính đáng nhất có lẽ là thông qua việc làm gia phổ. Chúng ta đã có quyển Xương Khê Hoàng tộc thống phổ ghi chép được khá đầy đủ từ đời thứ 1 đến đời 16. Nhưng từ đời 17 đến nay thì còn nhiều việc phải làm. Chỉ có cập nhật hóa gia phổ mới thống kê được dân số tương đối chính xác và đánh giá đúng tiềm năng của dòng họ.
H.L: Nhưng hình như Ban đại diện đã có phân công một tiểu tổ chuyên trách về gia phổ?
Ô.H.H.H: Đúng thế. Nhưng quan trọng là các gia đình phải nắm được thông tin và hưởng ứng tích cực. Nếu các đầu mối không chịu gửi “tờ khai nhân khẩu gia đình” về thì tổ này lấy số liệu đâu ra mà tổng hợp. Cách đây hai năm Ban Đại Diện đã có thông báo chủ trương và hướng dẩn cách thức “khai nhân khẩu gia đình” trên trang web để cập nhật việc làm gia phổ. Nhưng hình như chỉ có duy nhất gia đình ông Hoàng Hữu Bảng (Đ16) ở Pháp hưởng ứng và đáp ứng đầy đủ yêu cầu này. Đây không phải là chuyện nhỏ nên sắp tới chắc phải có kế hoạch và lộ trình thực hiện hiệu qủa hơn.
H.L: Kính thưa cố. Một số bà con nội ngoại có nhận xét rằng Ban Đại Diện họ Hoàng do cố chủ trì đã làm được những việc lớn như xây được 3 ngôi nhà thờ (Họ Hoàng, Chi nhất A, đền Cố Thái). chỉnh trang tôn tạo lăng mộ của tổ tiên ở Bích khê, nâng cấp đàn Nghĩa Trủng ở thị xã Quảng trị, tổ chức các lễ hội… Đó là những việc lớn đã làm xong. Liệu có phải đã đến lúc cần nghĩ tới một vài việc nhỏ hơn dành cho người sống như việc vận động một quỹ Khuyến Học hoặc quỹ Tương Trợ họ Hoàng ...
Ô.H.H.H: Nếu làm được những việc ấy thì rất tốt. Nhưng trước mắt cần nhắc nhở,vận động bà con tùy theo khả năng, thực hiện nghĩa vụ đóng góp vào quỹ Nhang Khói để góp phần bảo trì, duy tu và kỵ giỗ hằng năm ở các từ đường. Thực tế, bà con đóng góp vào quỹ này chưa nhiều và chưa đủ bảo đảm an toàn về lâu dài. Vì vậy, chúng tôi băn khoăn và đặt ưu tiên về quỹ này nhiều hơn.
H.L: Hiện nay có hai tổ chức là Họ Hoàng – Huỳnh Việt Nam ở Hà Nội và Họ Hoàng – Triệu Phong – Quảng Trị đang hoạt động. Họ Hoàng Bích Khê chúng ta cũng có tên trong danh sách của hai tổ chức ấy. Thỉnh thoảng họ có văn thư mời chúng ta cử đại diện tham dự hội họp nhưng hình như Ban Đại Diện họ Hoàng mình chưa tích cực hưởng ứng?
Ô.H.H.H: Đúng là chưa hưởng ứng tích cực. Lý do là bản thân họ Hoàng chúng ta còn nhiều việc phải làm mà chưa làm được thì không dám mở rộng hoạt động. Hiện nay chúng ta có hai cộng đồng họ Hoàng ruột thịt: Một là: Bà con ở ấp 2, xã Hòa Hưng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Ở đây có khoảng 30 hộ gia đình thuộc các họ Lê – Đỗ – Hoàng di dân lập nghiệp từ sau năm 1975 và đang hình thành một “làng Bích Khê nhỏ”. Lâu nay, ngoài sự giúp đỡ ban đầu của “Mạnh Thường Quân” Hoàng Hữu Kham thì cộng đồng này chưa nhận được sự hỗ trợ nào đáng kể về tinh thần và vật chất từ họ Hoàng và “làng Bích Khê lớn”. Hai là: cộng đồng họ Hoàng ở làng Bích Giang, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị vốn là vùng khai canh của ngài Tiềm Long Hầu Hoàng Bá Ngụ – anh ruột của ngài Hoàng Công Hội, thượng thủy tổ của họ Hoàng Bích Khê. Nếu có khả năng mở rộng liên kết thì trước tiên phải nghĩ đến cộng đồng họ Hoàng ở hai địa bàn cư dân nói trên.
H.L: Nhìn lại chặng đường mấy chục năm qua, bà con đều ghi nhận và biết ơn những nổ lực cống hiến của cá nhân Cố trong sự nghiệp chấn hưng họ Hoàng thời kỳ sau chiến tranh. Nay cố tuổi đã cao. Giả sử vì sức khỏe hay lý do gì khác mà cố không thể tiếp tục làm việc, thì theo cố, hiện nay ai là người có thể kế tục gánh vác trách nhiệm tộc trưởng?
Ô.H.H.H: Xin lưu ý là đừng dùng danh từ “tộc trưởng”. Trước năm 1975 danh từ này là một ngôi vị mặc định dành cho người có vai vế cao nhất trong họ và đôi khi có quyền thừa kế, nghĩa là cha truyền con nối. Hiện nay công thức đó đã không còn thích hợp. Phần lớn các dòng họ đều dùng chức danh Trưởng Ban Đại Diện hoặc Trưởng Ban Liên Lạc được bà con bầu cử hoặc ủy nhiệm qua từng thời kỳ. Vấn đề tuổi tác và vai vế (tức dòng trưởng dòng thứ) không còn được xem là nhân tố quyết định. Chủ yếu chức danh Trưởng Ban thường được lựa chọn trong số những người có khả năng làm việc tốt nhất cho bà con dòng họ. Trước hết người ấy phải có nhiệt tình, có đủ sức khỏe và quỹ thời gian cần thiết để làm việc. Quan trọng hơn nữa – ngoài vai vế và tuổi tác, còn phải có uy tín nhất định trong gia tộc và ngoài xã hội. Mấy năm nay sức khỏe của tôi đã sút giảm nên cũng rất mong có người thích hợp để dự phòng khi cần bàn giao trách nhiệm. Người thích hợp hiện nay,theo tôi dự kiến là một trong ba anh em các ông Đời 15 thuộc dòng ngài Hoàng Hữu Tuệ (Đ13) là: Bác sĩ Hoàng Hữu Hải – Kỹ sư Hoàng Hữu Hoài và Tiến sĩ Hoàng Hữu Hiên. Bất cứ ai trong ba vị này làm Trưởng Ban thì chắc chắn sẽ được hai vị kia hổ trợ tích cực. Cái đó kêu bằng 3 (Trưởng Ban) trong 1. Và dầu ai làm Trưởng Ban cũng rất cần có một bộ khung nhân sự tích cực hỗ trợ. Bộ khung này sẽ gồm đại diện cộng đồng họ Hoàng ở các địa bàn cư trú quan trọng trong và ngoài nước. Chẳng bao lâu nữa, những người thuộc đời 14,15, 16 sẽ không còn đủ sức khỏe để làm việc. Vậy ngay từ bây giờ phải phát hiện và động viên những con cháu Đ.17 tham gia công việc của gia tộc để thực hiện dần việc “bàn giao thế hệ”.
H.L: Sau cùng, là về trang web www.hoangtocbichkhe.com. Sau 5 năm hoạt động chắc cũng có những vấn đề cần xin ý kiến nhận xét của cố và bà con để nhóm thực hiện làm tốt hơn?
Ô.H.H.H: Tất nhiên là có – cả cái được lẫn cái chưa được. Cái được thì bà con đã nói nhiều ngay trong lần sinh nhật đầu tiên của trang web. Sau đó liên tiếp hai cuộc thi “Tìm hiểu họ Hoàng” và “Tôi yêu quê tôi” đã tạo được sự chú ý cho trang web và gây được không khí sinh hoạt văn hóa vui tươi bổ ích không chỉ trong họ Hoàng mà cả trong bà con làng Bích Khê. Bên cạnh đó cũng còn vài điều cần được cải thiện:
– Về kỹ thuật, đôi khi trang web bị chập chờn. Thỉnh thoảng, một số hình ảnh và hiệu ứng bị xóa. Có lẽ phải nâng cấp hệ thống để khắc phục. Về kinh phí nâng cấp, chúng tôi đã nhất trí dành một phần trong số tiền 30 triệu đồng còn lại của quỹ niên liễm và nếu cần có thể xin trích từ các quỹ khác của họ Hoàng.
– Về nội dung hơi nặng về lớp người già và về quá khứ. Sự hiện diện của các thế hệ 17,18… còn mờ nhạt trong khi đây là lực lượng đông đảo, rường cột tương lai của họ Hoàng. Trang web nên có nội dung và hình thức gì đó hấp dẩn hơn để các bạn trẻ chú ý đến các vấn đề của gia tộc chứ theo tôi biết thì hiện nay bà con, nhất là ở trong nước, nhiều người còn thờ ơ với trang web của chúng ta.
– Tôi cũng có đọc mấy câu thơ của Hoàng LãoTà trong ngày kỷ niệm sinh nhật lần thứ 6 của trang web – đại ý mong sao trang web vẫn “lai rai sống còn”. Qua bài thơ tôi cảm nhận được rằng nhóm thực hiện trang web bắt đầu thấy mệt mỏi và thiếu hứng thú.Nhưng dù thế nào đi nữa, cũng phải duy trì cho bằng được trang web, nhất là các tư liệu về lịch sử, địa chí, nhân vật và gia phổ. Muốn thế, ngay cả trong các khâu thực hiện trang web cũng phải nhắm đến lực lượng trẻ kế thừa. Để mất trang web là đánh mất những trang sách quý trong lịch sử gia tộc.
H.L: Vâng, cháu xin truyền đạt lại tất cả ý kiến của cố cho nhóm thực hiện. Nhưng…
Ô.H.H.H: Còn gì nữa?
H.L: Cháu xin được nói thêm. Lúc đầu những người thực hiện cũng nghĩ rằng trang web của nhà mình rất vắng khách nên không dám cài đặt phần mềm đếm lượt truy cập, sợ anh em mất niềm tin. Nhưng vừa rồi, qua truy cập số liệu của máy chủ (host) thì thấy trang web www.hoangtocbichkhe.com được nhà mạng xếp loại “most popular”,”most visited” (nhiều người xem nhất) trong số những trang web ở dạng gia tộc. Cụ thể mỗi ngày có 140 lượt người truy cập vào 800 lượt trang. Đó là một con số khá bất ngờ và rất khích lệ đối với một trang web nguội và khô khan như trang web của chúng ta. Theo phân tích của bác Hoàng Lão Tà thì số lượt người này có lẽ phần lớn là bà con ở nước ngoài, vốn khao khát thông tin và tình cảm của bà con làng nước. Chứ ngay trong nước, thậm chí một vùng giàu truyền thống văn hóa gia đình như ở Huế mà muốn tìm cho ra một người quan tâm đến trang web của mình cũng rất khó. Người chịu đọc đã quí mà người cộng tác càng hiếm. Hiện nay trên Internet có đến hơn 4,5 triệu trang web đen. Không ít người, cả trẻ lẫn già trên hành tinh này rất ghiền những trang web đó. Khó có thứ mồi “câu view” nào hấp dẫn hơn. Đến nỗi trong dịp Giáng sinh vừa qua, Giáo Hoàng Francis đã lên tiếng cảnh báo nhưng e cũng chẳng ăn thua.Vì vậy bác Hoàng Lão Tà và những người thực hiện trang web nói rằng chỉ dám mong bà con mình ai có điều kiện thì ít nhất mỗi năm vào thăm trang web họ Hoàng một lần vào dịp Tết chẳng hạn. Cũng như ít nhất một đời một lần, hành hương về thăm cội nguồn của họ Hoàng ở làng Bích khê để biết mình là ai.
Ô.H.H.H: Cảm ơn cô cháu ngoại mà hiểu biết về họ Hoàng còn hơn cả nhiều cháu nội khác. Ủa, cháu làm nghề gì mà nói năng sắc sảo thế, có phải nhà báo không?
H.L: Dạ cháu hiện là chủ nhiệm Khoa Lịch Sử của trường Đại Học An Ninh ở TPHCM. Cháu xin cảm ơn cố đã dành thì giờ cho buổi nói chuyện này.
(Người thực hiện phỏng vấn: Ts.HIỀN LƯƠNG)

Bài 6
VIỆC HỌ, VIỆC LÀNG.
VIỆC HỌ
Trong một lần dự lễ giỗ cố Thái tại nhà ông Hoàng Hữu Hạch ở TPHCM, tôi đã được nghe ông Hạch và các chú Hoàng Hữu Hoài, Hoàng Hữu Hiên bàn về công việc của Ban Đại diện họ Hoàng. Ông Hạch than rằng mình đã cao tuổi, muốn nghỉ ngơi. Đề nghị hai chú Hữu Hoài và Hữu Hiên nhận trách nhiệm thay ông làm trưởng ban đại diện họ Hoàng. Nhưng cả hai chú đều từ chối. Lý do, cả hai chú cũng đều cao tuổi bằng hoặc hơn ông Hạch. Thế là bế tắt.
+ Điều đáng băn khoăn là nếu tình trạng nầy kéo dài sẽ có một khoảng trống quyền lực và trách nhiệm khi cần giải quyết những vấn đề liên quan đến việc họ việc làng. Cách nay mấy năm, các chú các O bên dòng ngài Hoàng Hữu Tuệ đã nhìn thấy vấn đề nầy và giải quyết bằng một cuộc “ bàn giao thế hệ”. Nghĩa là các chú các cô O đời 15 đề cử các con cháu đời 16-17 làm đại diện của các bộ phận gia đình. Lâu nay các đại diện trẻ này đã bắt đầu đảm đương công việc của dòng ngài Hữu Tuệ. Các vị đời 15 chỉ làm “ thái thượng hoàng”, theo dõi và cố vấn. Theo tôi, đây là mô hình có thể nhân rộng trong các dòng của chi nhất A chúng ta , đồng thời cũng là phương án tối ưu để giải quyết vấn đề khoảng trống quyền lực và trách nhiệm của ban đại diện họ Hoàng. Tất nhiên để làm việc này suôn sẻ và có kết quả tốt cũng phải có lộ trình và chuẩn bị chu đáo. Và cũng xin nhớ là thời gian không còn nhiều nữa.
+ Công việc tu chỉnh gia phổ lâu nay vẫn dậm chân tại chỗ, như những toa tàu không có đầu kéo. Nghĩ lại ngày xưa các ngài Hoàng Hữu Quỵ (Đ14) cùng các vị đời sau như Hữu Thước, Hữu Cảnh, Hữu Vỹ, Hữu Kiên với những phương tiện thô sơ, thiếu thốn cộng với thời cuộc chiến tranh loạn lạc thế mà các ngài đã biên dịch được quyển Xương Khê Hoàng tộc thống phổ từ chữ Hán ra chữ quốc ngữ và cập nhật được đến đời 16-17-18. Còn ngày nay chúng ta có những phương tiện và điều kiện làm việc thuận lợi hơn người xưa rất nhiều mà việc làm gia phổ lại không tiến triển được bao nhiêu. Khó khăn ở chỗ nào? Tất nhiên trước tiên là khâu tổ chức chưa đến nơi đến chốn nhưng quan trọng hơn chính là sự thiếu nhiệt tình. Thậm chí còn nhiều người, nhiều hộ gia đình dường như chưa nhận thức được tầm quan trọng của cái gia phổ.
+ Dòng họ nào cũng cần có điều tra cơ bản và cập nhật về tình trạng nhân số, địa bàn cư trú, người già nhất, người trẻ nhất, giàu nghèo… Nếu không sâu sát các vấn đề này thì không thể hiểu đầy đủ về dòng họ mình. Công việc này tất nhiên không dễ dàng chút nào nhưng nếu kết hợp với việc làm gia phổ thì cơ bản cũng giải quyết được
VÀI HÌNH ẢNH LỄ HIỆP KỴ Tại NHÀ THỜ CHI NHẤT A NĂM 2010



Ẩm thực
+ VIỆC LÀNG
Nghe nói có ông Đỗ Thăng, doanh nhân làm ăn phát đạt từ trong Nam gửi về ủng hộ cho làng ta 110 triệu. Làng đã sử dụng số tiền ấy để trùng tu, tôn tạo một di tích gọi là văn chỉ. Theo làng thì ngôi văn chỉ này được thành lập theo sắc lệnh vua ban nhằm khuyến khích việc học.
Tôi có đôi điều muốn bàn lại với bà con trong làng mình như sau:
– Cái ngày xưa gọi là văn chỉ là một cái miếu thờ Khổng Tử. Miếu này do làng xã tự phát xây lên chứ chẳng làm gì có sắc phong sắc lệnh của vua. Những ngôi đền thờ Khổng Tử được xây dựng do sắc lệnh của vua thì không gọi là văn chỉ mà gọi là văn miếu. (Như Văn miếu ở Hà Nội, Văn Thánh miếu ở Huế và Văn miếu Trấn biên ở Biên Hòa). Ngày nay việc tôn thờ Khổng Tử đã quá lạc lõng. Muốn khuyến khích việc học của con em , ngay cả ở Trung quốc, Đài Loan, Hong Kong. . . cũng không ai dùng Khổng học để định hướng cho lớp trẻ ngày nay. Bây giờ là thời đại 5G rồi đấy.
. Muốn đạt mục đích khuyến học thì nên sử dụng vào những việc thiết thực như khuyến tài, khuyến sư, học bổng khuyến học… Hoặc xây một công viên nho nhỏ để con em trong làng có không gian vui chơi giải trí. Hoặc cũng có thể trùng tu, tôn tạo ngôi miễu Tam Tộc để củng cố tình đoàn kết giữa bà con trong làng . Được thế mới không phụ lòng nhà hảo tâm. Nhưng thôi, chuyện đã rồi. Nghe nói việc xây lại công trình “văn chỉ” đang được tiến hành để sớm khánh thành. Không biết sau khi khánh thành, ai sẽ xuân thu nhị kỳ nhang khói cho cụ Khổng đây? Xin đừng bắt con dân trong làng trong họ gánh thêm nghĩa vụ trời ơi đất hỡi này nhé.

HPNP
Lâu nay một số nước đã cảnh giác âm mưu của Trung Quốc dùng Khổng học để bành trướng quyền lực mềm.
BÀI 7
CUỘC HỌP BÀN GIAO THẾ HỆ
TRONG CÁC GIA ĐÌNH
THUỘC DÒNG NGÀI HOÀNG HỮU TUỆ
Sáng ngày 12-12-2010,tại nhà bà Hoàng Thị Tiêm ở đường Hồ Đắc Di-Quận Tân Phú-TPHCM có một buổi họp mặt quan trọng gọi là cuộc BÀN GIAO THÊ HỆ giữa các thành viên trong 6 gia đình thuộc dòng ngài Hoàng Hữu Tuệ (Đ.13) –Hoàng Hữu Thiệp (Đ.14) .Đó là gia đình của quí ông bà : Hoàng Thị Tam,Hoàng Thị Tiêm,Hoàng Thị Đào,Hoàng Hữu Hải,Hoàng Hữu Hoài và Hoàng Hữu Hiên.Ngoại trừ bà Hoàng Thị Tam đã qua đời,các vị còn lại đều đang sống chung với con cháu tại TPHCM.
.Thời còn trẻ,các vị đều đã hết lòng hết sức lo việc nước,việc nhà,việc họ,việc làng.Nhờ thế trong mỗi gia đình,đức hạnh được vun trồng,đời sống được vững vàng ổn định-có thể nói đây là những hậu duệ thành đạt của dòng ngài Hoàng Hữu Tuệ-Hoàng Hữu Thiệp.
Năm 1987,các vị đã xây dựng được một khu lăng mộ gia đình thuộc dòng ngài Hoàng Hữu Tuệ tại xã An Hòa,Huyện Long Thành,tỉnh Đồng Nai.Sau khi quốc lộ 52 mở rộng,khu lăng mộ nầy bị giải tỏa,các vị đã tái thiết một khu lăng mộ đàng hoàng to đẹp hơn ở khu nghĩa trang của đồng hương Quảng Trị tại huyện Tân Uyên,tỉnh Bình Dương.Dòng ngài Hoàng Hữu Tuệ còn có thế mạnh về mặt gia phổ.Nhờ có ông Hoàng Hữu Hoài chủ trì nội dung và ái nữ là họa sĩ Hoàng Bích Hoài Anh đầu tư về mặt kỹ thuật và mỹ thuật,phần ghi chép về các đời thuộc dòng ngài Hoàng Hữu Tuệ trong quyển Xương Khê Hoàng Tộc Thống Phổ,(bản quốc ngữ) đã được thực hiện rất chu đáo,có thể xem là một mẫu mực đáng học tập.
Hiện nay các vị niên trưởng nói trên đều đã cao tuổi,sức khỏe có phần hạn chế,không thể tiếp tục gánh vác mãi những việc lớn,việc nhỏ của gia đình và xã hội.Đã đến lúc cần giao trách nhiệm lại cho các thế hệ kế thừa.Mấy chữ Bàn Giao Thế Hệ ở đây có ý nghĩa rất cụ thể là các vị thuộc Đời 15 bàn giao cho con cháu thuộc đời Đời 16,17…Không chỉ bàn giao lăng mộ,từ đường,từ sản mà còn bàn giao cả trách nhiệm gìn giữ,phát huy truyền thống gia tộc,tô bồi cho các thế hệ mai sau.

Họp Bàn Giao tại dòng cố Hội.
Nhân đây cũng xin nói về một việc lớn hơn.Đó là trách nhiệm đối với công việc của cả dòng họ trong và ngoài nước.Tất cả hiện do vài ba vị lãnh đạo với danh nghĩa Ban Đại Diện.Nhưng vị nào cũng đã ngoài 80 tuổi,sức khỏe đều xuống cấp.Rất mong quí vị nghĩ đến việc thành lập một Ban đại Diện có tính cách trù bị để sẵn sàng kế thừa trách nhiệm gánh vác công việc của dòng họ. Họ Hoàng ở trong nước thì phải có đại diện của 4 dòng các ngài Đời 13 thuộc Chi Nhất A và cọng đồng các gia đình họ Hoàng ở làng Bích Khê.Ngoài ra cần có thêm những đại diện ở nước ngoài (Âu-Mỹ).Nếu không sẵn sàng thì khi các vị tiền bối trăm tuổi sẽ bị đứt gãy về tổ chức,tạo ra khoảng trống về trách nhiệm và quyền hạn.Những người thừa kế công việc sẽ gặp nhiều khó khăn về vấn đề này.
HPNP.

Bài 8.
THỬ TÌM MỘT PHONG CÁCH VĂN HÓA CHO
ĐÁM CƯỚI VIỆT NAM
Trong khoảng hơn 10 năm gần đây, việc tổ chức đám cưới ở Việt Nam ngày càng vui nhộn, sang trọng. Tất nhiên mọi người đều có quyền tổ chức lễ cưới theo khả năng và sở thích của mình. Nhưng muốn có một mô hình đám cưới phù hợp nếp sống mới và mang dấu ấn thuần phong mỹ tục Việt Nam thì còn nhiều điều phải xem lại.
- PHẦN GIA LỄ
Nhìn chung tạm ổn. Việc coi tuổi, coi ngày giờ tuy vẫn còn duy trì nhưng không còn là khung cửa hẹp để cản trở những đôi lứa quyết tâm đi tới hôn nhân. Tuy vậy cũng có khi cha mẹ cô dâu hoặc chú rể mượn cớ không hợp tuổi để từ chối những cuộc hôn nhân mà họ không tán thành vì những lý do tế nhị khác. Ngày nay các thầy coi ngày cũng rất thoáng. Họ biết kết hợp ngày tốt của âm lịch với ngày dương lịch thuận lợi cho việc tổ chức đám cưới. Chỉ còn sót lại vài nơi ở vùng sâu vùng xa, ông thầy coi ngày chưa “đổi mới tư duy”, có khi quy định ngày lành giờ tốt một cách cứng nhắc, đôi khi hành cả hai họ phải đi rước dâu vào nửa đêm gà gáy rất vât vả.
Cho đến nay hầu hết đám cưới đều rơi vào khoảng thời gian vài tuần trước Tết âm lịch. Như thế cô dâu chú rể sẽ được hưởng thời kỳ trăng mật vào những ngày nghỉ lễ đầu xuân. Nhưng đây lại là nỗi khổ tâm đối với khách mời. Gần tết ai cũng lu bu đủ thứ chuyện mà mỗi tuần nhận được vài thiệp mời đám cưới là thấy mệt rồi. Giá như những đám cưới ấy được tổ chức giản ra trong nhiều thời điểm khác nhau thì dễ chịu hơn. Trong phần nghi lễ tổ chức tại nhà riêng, một số gia đình có tục phong kiến bắt cô dâu chú rể lạy sống ông bà cha mẹ. Như thế có lẽ cũng hơi quá đáng. Chỉ cần quỳ lạy trước bàn thờ tổ tiên, còn đới với người sống, chào kính là đủ. Trong lễ vật của nhà trai bắt buộc khi nào cũng phải có một quả cau trầu bưng rất nặng nhưng sau đó không ai ăn, không biết đổ bỏ đi đâu. Theo tôi không cần dùng nguyên một buồng cau mà chỉ cần một đĩa tượng trưng và chính trong buổi lễ tại gia này, cô dâu và chú rể nên mời nhau ăn cau trầu thật sự. Ăn cho môi đỏ,má hồng, tăng thêm phần duyên dáng tự tin. Tục ăn cau trầu của nhân dân ta đã có hàng ngàn năm, nay đã gần thất truyền. Thế nhưng thanh niên nam nữ Đài Loan học lấy thành mốt thịnh hành hiện nay. Ăn cau trầu cũng nhai như kẹo cao su, bạ đâu nhổ đấy thì rất phiền. Nhưng một đời ăn một miếng “cau sáu bổ ba” kèm một miếng trầu têm hình cánh phượng để ghi lại dấu son trong kỷ niệm và duy trì thuần phong mỹ tục của dân tộc – sao lại không nhỉ? Nếu tập quán này được phục hồi thì trong các lễ hội dân gian có thể tổ chức thi lột cau, têm trầu để trao giải thưởng bàn tay vàng cho những cô Tấm ngày nay.Đám cưới của người Khmer có tục buộc chỉ đỏ. Chú rể được trao một đĩa đựng những sợi chỉ màu đỏ buộc vào cườm tay cô dâu với ý nghĩa giữ chặt tình yêu và hạnh phúc. Có bao nhiêu sợi dây trong đĩa cũng phải buộc cho hết mới thôi. Đất nước họ trải bao biến động mà tục lệ này vẫn còn giữ được. ta cũng có phong tục riêng sao không biết phát huy trong mục đích về nguồn.
- Ở NHÀ HÀNG
Đáng phàn nàn là việc chủ, khách chờ đợi nhau quá lâu trước giờ khai mạc. Giấy mời 17h mà đến 19h mới bắt đầu làm lễ, 20h vào tiệc thì mọi người đã mệt mỏi. Thời gian tiếp khách chỉ nên kéo dài 1 giờ. Muốn cải thiện điều này cần có sự quyết tâm hợp tác giữa chủ, khách và cả phía nhà hàng để tạo tiền lệ, chắc cũng không khó. Cô dâu, chú rể và hai sui gia đã đón khách từ ngoài cổng lại ra mắt quan khách trên sân khấu thì cũng đã đủ lễ. Nên miễn cho họ cái lễ đi chào bàn. Đi cho hết ba bốn chục bàn thì cô dâu chú rể đã đuối như trái chuối, đêm động phòng nằm lăn quay ra ngủ, còn gì là Xuân?
Đám cưới nhà hàng rất cần MC. Nhưng nhiều MC giới thiệu dài dòng, lời lẽ quê mùa sáo rỗng, lại hay yêu câù cô dâu chú rể làm những việc nhảm nhí như “hôn nhau thắm thiết” hoặc chú rể ẵm cô dâu đi một vòng…Đúng ra MC đám cưới cũng là một nghề cần được đào tạo huấn luyện có bài bản chứ không nên để họ cương tầm bậy tầm bạ.
Các cô dâu thường tốn rất nhiều tiền đến tiệm để đem về cho chú rể và quan khách một bộ mặt lạ hoắc và giống như đào hát trên sân khấu. Dưới lớp son phấn ấy da mặt cô dâu ày như cái bánh kem trở nên vô cảm, đẹp đẽ gì đâu? Về trang phục, cô dâu nên mặc quốc phục. Chiếc áo dài, khăn vành đủ sức làm tôn vinh nhan sắc của cô dâu Việt Nam, cần gì phải thuê mướn mấy cái áo voan ài đuôi của mấy bà đầm. Mà thực ra có giống đầm gì lắm đâu?
Âm nhạc trong đám cưới cũng là nét văn hóa đáng chú ý. Các đám cưới ở nhà hàng hiện nay thường dùng hai ca khúc làm nhạc nền là Happy New Year và It’s Just Another New Year’s Eve… Hai bài ấy tuy giai điệu rất tươi sáng nhưng ý nghĩa và lời ca không ăn nhập gì với đám cưới; nhất là đám cưới Việt Nam. Trong khi đó nền tân nhạc và dân ca nhạc cổ Việt Nam thì hoàn toàn không thiếu những tác phẩm hay để thay thế. Việc này hoàn toàn nằm trong khả năng và trách nhiệm của các hãng băng đĩa. Rất cần một đĩa nhạc chọn lọc riêng để dành cho đám cưới Việt Nam.
Có lần tôi được mời dự đám cưới hạng sang tại nhà hàng New World – TPHCM, dọn theo kiểu buffet, nghĩa là khách mời kể cả nhiều vị cao tuổi đều phải bon chen xếp hàng và self – service. Thật là không phải lễ đãi người già theo truyền thống Á Đông. Tôi cũng có lần đi dự đám cưới ở miệt vườn miền Tây Nam Bộ. Khách khứa cứ tự động rủ nhau đến ăn uống ngửa nghiêng, kéo dài hai ba ngày, chưa hết rượu thịt thì nhiều người chưa chịu về. Lại một lần tôi được chứng kiến một đam cưới thật nghèo. Cô dâu chú rể là đôi bạn trẻ sống ở lề đường. Họ kêu hai chiếc xe hủ tiếu, bày bàn ghế phục vụ chừng vài chục khách mời, mỗi người một tô. Đám cưới diễn ra trước hiên nhà tôi nên tôi cũng được mời. Từ đám cưới thật sang đến đám cưới thật nghèo như thế tôi đều có dự và cảm thấy cái này không phải, cái kia cũng không.
Thế nhưng những năm gần đây đã có một mô hình đám cưới nổi lên như một điểm sáng văn hóa nhưng lại rất ít người được biết. Đó là đám cưới gắn với Con Đường Hạnh Phúc dài 5km ở một làng quê thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. Con đường ấy do những đôi trai gái trước kia làm đám cưới tự nguyện đóng góp một đoạn bê tông dài 3m, rộng 3m. Đám cưới của họ nhất định phải rước dâu trên con đường ấy. Từ tháng 10 năm 1997 UBND xã Điền Hòa(Phong Điền – Thừa Thiên Huế) đã phát động việc này và nuôi dưỡng thành phong trào. Cho đến nay con đường Hạnh Phúc đã ghi tên của hơn 1400 cặp vợ chồng và làm thay đổi hẳn bộ mặt của xã này: trẻ, đẹp và văn minh.
“Con đường Hạnh Phúc” nói trên là một sáng kiến và có thể còn những cách làm khác nữa. Nhưng muốn có một mô hình văn hóa cho đám cưới Việt Nam tất phải định hướng, xây dựng và vận động chứ không thể thả nổi vấn đề này cho các nhà hàng, dịch vụ cưới hỏi và các MC của họ.
HOÀNG THẤT MUỘI

Bài 9
Nổi KHỔ của ĐÀN ÔNG
Ngày Tết
Bác sĩ HOÀNG HỮU HÓA
“Tết Tết Tết Tết đến rồi!!! …. Tết đến trong tim mọi người!”. Mỗi lần ca khúc ấy vang lên là y như không khí ngày Xuân đã rộn ràng đến với mọi người, mọi nẻo đường, góc phố, ngõ làng, lối xóm quê hương. Tết đến để lại trong mỗi người nhiều cung bậc cảm xúc, tâm trạng khác nhau. Có người thì phấn khởi, háo hức nhưng có người thì sợ sệt, lo âu.
Tết đến với phụ nữ, phần lớn họ chẳng thoải mái tý nào, bởi họ phải tất bật với bao nhiêu công việc để chuẩn bị cho ngày Tết được đàng hoàng, tươm tất hơn. Với trẻ con, Tết là niềm háo hức và mong đợi nhất vì được trưng diện quần áo mới, được ăn bánh kẹo ngon, đặc biệt là được nhận tiền lì xì đầu năm mới… Còn cánh mày râu thì sao? Chả biết có ai thích Tết không chứ riêng tôi đó là một nỗi khổ lớn.
Tại sao vậy? Suy từ bản thân tôi mà ra. Dẫu Tết Giáp Ngọ đã đi qua nhưng hương vị Tết vẫn còn. Trong lúc ngồi nhấm nháp cốc trà, ly cafe với mấy người bạn thân, tôi thổ lộ: “Tết năm nay tao không giúp gì được cho vợ con hết, không có ngày nào là không say. Nghĩ lại mình có lỗi quá!”. Thế là cuốn “nhật ký ngày Tết” trong đầu dần hiện ra trước mắt, tôi kể với chúng bạn:
Này nhé, ngày 24 tháng Chạp là ngày cúng xóm, hằng năm xóm tôi cứ vào ngày này là cúng Tất niên xóm. Người ta thường nói “bán bà con xa mua láng giềng gần”, làm ăn cả năm trời chẳng lẽ không đi dự với xóm một lần, mà đi thì phải uống bia, uống rượu. Uống ít thì họ bảo “uống kiểu xã giao, không nhiệt tình…”, còn uống nhiều thì không nói các bạn cũng đã biết rồi đó.
Ngày 25 tháng chạp, vợ bảo: “Anh làm gì thì làm, ngày hôm nay phải tỉnh táo để cúng Tất niên nhà mình đó!”. Tôi hỏi: “sao sớm thế em”? Vợ đáp: “Anh quên em là người buôn bán rồi sao? Phải tranh thủ mấy ngày Tết để kiếm thêm thu nhập chứ!”. Thế rồi tôi đồng ý là ở nhà giúp vợ cúng Tất niên. Khốn nỗi cúng Tất niên thì phải mời anh em, bạn bè đến dự mới vui, mà muốn vui thì phải có bia, rượu. Mình mời bạn bè đến thì mình phải uống nhiệt tình, lúc đó họ mới tự nhiên và uống nhiệt tình lại. Như vậy là say.
Từ ngày 26 đến 30 tháng Chạp, chiếc điện thoại của tôi liên tục reo lên in ỏi bởi nhiều cuộc gọi không thể nào không bắt máy. Nào là anh trai, anh rể, bố mẹ ruột, bố mẹ vợ … mời dự Tất niên. Mỗi lần tôi xách xe ra đi, vợ hỏi: “Anh đi đâu thế?”. “Họ đến nhà mình dự Tất niên, bây giờ họ mời lại, chẳng nhẽ mình từ chối!”. Tôi đáp. Thế là suốt mấy ngày liền tôi nếm đủ các loại rượu, bia. Mệt lả cả người, cháo nuốt cũng không trôi, mặc cho vợ thỏa sức cằn nhằn, nào là: “Có đàn ông trong nhà cũng như không!”, nào là:“Số chi người ta mà sướng, số chi mình mà khổ thế không biết!… ”. Ban đầu tôi còn nghe thoang thoảng, dần dần tôi chìm trong giấc ngủ say sưa.
Đến 11h khuya, vợ tôi gọi: “Anh ơi, anh đã tỉnh chưa, ra giúp em soạn cúng Giao thừa này!”. Có lẽ vợ gọi lần thứ ba tôi mới nghe rõ. Tôi vội choàng tỉnh dậy, người có vẻ khỏe hơn, rồi cùng vợ đón Giao thừa chào năm mới Giáp Ngọ. Tôi tâm sự với vợ “Em ơi, cho anh xin lỗi vì mấy ngày giáp Tết mà không giúp gì được!”. Vợ tôi cười đáp “Qua năm mới em mong anh bớt say đi! Người xưa có câu: “Cầm dao lâu ngày cũng đứt tay”, “đi đêm nhiều cũng có ngày gặp ma đó!”. Nghe vợ nói vậy tôi hiểu ngay là ý vợ muốn cảnh báo tôi về việc uống rượu bia và đi xe máy sẽ có ngày tai nạn giao thông, nhưng vì sợ điềm gở nên không muốn nói thẳng ra mà thôi. Tôi thầm nghĩ, điều ước đầu năm của vợ tôi khó có thể trở thành hiện thực. Bởi vì từ xưa đến nay, làm người đàn ông khó có thể từ chối những mối quan hệ đời thường, các cuộc giao lưu bè bạn… Thế nhưng tôi vẫn phải nói nửa đùa nửa thật:“Em tưởng anh uống như vậy là sướng lắm ư? Khổ lắm em ạ! Không uống cũng khổ, uống ít cũng khổ, uống nhiều cũng khổ…”. Nói rồi tôi hứa qua năm mới sẽ uống ít rượu hơn để vợ tạm yên lòng.
Sáng Mồng 1 Tết, theo lệ đi thăm ông bà nội, ngoại, bà con họ hàng. Đến nhà nào cũng được mời ly rượu đầu Xuân. Mỗi nhà một thứ rượu khác nhau, chao ôi là mệt và rồi say luôn! Vợ lại cằn nhằn: “Anh đã hứa rồi mà?”. “Thôi bỏ qua đi em!”. Tôi đáp.
Ngày Mồng 2, tôi nói với vợ: “Thôi, mấy mẹ con đèo nhau đi chơi Tết đi để anh ở nhà tiếp khách”. Mà tiếp khách thì cũng phải chúc khách ly rượu đầu Xuân, người nào vào thăm cũng chúc ít nhất 1 cốc thay vì 3 cốc “ Phúc – Lộc – Thọ”. Đến khi vợ về lại thấy tôi say mèm cũng toáng lên: “Tưởng ở nhà tiếp khách không say ai dè… thôi ngày mai để tôi ở nhà tiếp khách, anh đi đâu thì đi!”.
Thế rồi ngày Mồng 3 Tết, tôi đi chúc tết đồng nghiệp, bạn bè. Họ đến nhà mình thế nào thì mình cũng chúc họ như thế. Khi về đến nhà người tôi sặc mùi rượu rồi lăn ra ngủ như chết.
Chưa kịp mừng vì cứ nghĩ 3 ngày Tết đã qua, ai ngờ ngày Mồng 4 chuông điện thoại lại reo lên, tiếng thằng bạn học cấp 3 hồi nào nhắc nhở: “Mày quên hay sao giờ này chưa thấy đi họp lớp?”. Đúng là tôi quên mất. Số là hằng năm cứ vào ngày Mồng 4 Tết là lớp học cấp 3 của tôi tổ chức họp lớp. Nghĩ bạn bè một năm gặp nhau một lần nên dù rất mệt nhưng cũng phải đi dự. Thế rồi vui quá nên uống khá nhiều… lại say tiếp.
Ngày Mồng 5, người mệt mỏi ê chề, chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn ngủ và ngủ thôi. Nghĩ thế nhưng chưa kịp ngủ thì đã nghe vợ nói như ra lệnh: “Ngày hôm nay là cúng đưa tổ tiên ở nhà ông bà nội đấy nghe, anh coi sắp xếp mà đi sớm kẽo bị trách đó!”. Chao ôi, bực ơi là bực! “Biết rồi, yên tâm đi!”. Tôi cộc cằn đáp. Ngày cúng Đầu năm ở nhà ông bà nội cũng không thua kém gì cúng Tất niên, rượu bia nhà nào cũng đầy ắp và cũng có đông đủ anh em, bà con nội ngoại. Thế rồi uống thoải mái… và say.
Đến ngày Mồng 6, cứ nghĩ đã yên vì hết Tết rồi, nghỉ ngơi thôi, không uống nữa để mai còn đi làm việc. Nhưng mà có yên đâu! Suýt nữa tôi quên, ngày này là ngày cơ quan tổ chức gặp mặt đầu năm. Tôi vội vàng đến cơ quan thì cũng vừa lúc Sếp đang nâng ly chúc mừng năm mới các anh chị em trong đơn vị. Đến lượt tôi sếp bảo: “Dạo này sao thấy chú mầy uống yếu thế? Sợ vợ à?”. Vừa để thể hiện bản lĩnh đàn ông, vừa để chứng tỏ không thua kém gì, tôi uống thả sức. Đã vậy còn tuyên bố dõng dạc: “Không say không về!”. Thế rồi lại say khướt. Giờ nghĩ lại sao mình dại quá.
Ngày Mồng 7 là ngày tôi thoải mái và tỉnh táo nhất, vì đã chính thức bước vào ngày làm việc của năm mới. Tôi thấy mình thật sảng khoái chứ không như những ngày trước đó, uống quá nhiều bia rượu làm tôi nhức cả đầu, mệt mỏi như vừa ốm dậy. Do ăn uống thất thường nên Tết vừa xong thì tôi cũng sụt đi mất 2 kg. Mà có ăn được đâu, cơm ăn chẳng nổi. Trước đây, cứ mỗi lần như thế, vợ tôi thường nấu cháo hành loãng để tôi dễ nuốt. Từ sau lần tôi trót lỡ nói đùa:“Cảm ơn em với bát cháo hành Thị Nở!”, vợ tôi sầm mặt xuống kèm theo một cái nguýt dài. Cũng từ đó vợ tôi không còn nấu cháo hành nữa. Biết lỗi, tôi đã từng nhiều lần xin vợ thông cảm bỏ qua nhưng đều bị từ chối không khoan nhượng. Nghĩ lại tôi thật ngóc nghếch, thật tai hại.
Những ngày Tết Giáp Ngọ của tôi như thế đó, có ai cùng cảnh ngộ như tôi không? Thú thực, Tết thì vui thật đấy, nhưng chị em hãy hiểu cho cánh đàn ông chúng tôi cũng khổ lắm vì bia rượu. Chúng tôi biết tác hại của việc uống nhiều bia rượu chứ. Rượu làm mất đi lý trí, ý chí, bản lĩnh và có những hành động không đúng, dẫn đến nhiều việc mà người thân mình không muốn. Nhưng chị em cứ đặt vào vị trí của chúng tôi trong các cuộc vui mà xem. Đó là nỗi khổ của cánh đàn ông chúng tôi mà không thể nào phân bua được.
Tôi rất mong ai đọc được những dòng tâm sự trên đây thì hãy hiểu và thông cảm cho chúng tôi. Bản thân chúng tôi cũng tự ý thức được rằng: không nên uống rượu nhiều để cho người thân phải lo lắng cho mình, đặc biệt là trong những ngày Tết đến, Xuân về vì đây là những ngày lẽ ra là những ngày hạnh phúc và vui vẻ nhất trong năm dù không đem lại niềm vui nhưng chúng ta cũng đừng đem lai nỗi buồn cho họ.
Chúc tất cả mọi người có một năm mới vui, khỏe, hạnh phúc, tràn đầy tình yêu; đặc biệt đừng chìm sâu trong men rượu nha!!!
Hoàng Hữu Hóa

Bác sĩ HOÀNG HỮU HÓA
Bài 10
CHÙM THƠ XUÂN CỦA
HOÀNG THIẾU PHỦ

CÂU ĐỐI TÊT








